Về đến nhà, nhìn mọi vật đã được tu sửa lại, thân thuộc mà xa lạ.
Dù sao đi nữa, bắt đầu từ hôm nay, đại ác quỷ Kim Thuần Hy sắp hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi rồi. Quách Tiễn Ni tôi đây dù có một mình cũng phải sống cho tốt! Cuộc sống mới tươi đẹp ơi, ta đến đây!
Có điều, bố chẳng thành thật chút nào, rõ ràng ông nói sẽ không đi công tác thường xuyên, bỏ tôi ở nhà một mình nữa, nhưng sáng hôm nay lại đi nữa rồi, mà lại mấy hôm nữa mới về...
Đúng là buồn ơi là buồn...
“Nào nào, ta là một chú ỉn con...” Di động đặt bên giường bỗng réo vang, khiến tôi giật nảy mình, đã khá lâu rồi không nghe thấy tiếng chuông quen thuộc này.
Ai mà tràn đầy năng lượng thế nhỉ? Đã mười một giở rưỡi khuya rồi, như ma chơi đêm ấy.
“~^0^~ Alo~! Tiễn Ni! Tớ là Tú Triết đây! Hôm nay tớ ra viện rồi!” Vừa nhấn nút nghe, bên kia đã vẳng đến giọng gào hứng chí, suýt nữa làm tôi thủng cả màng nhĩ. Ra viện thì ra viện chứ, có phải là lần đầu đâu, cần gì gào thét dọa dẫm người ta ghê thế.
Tiện thể nhắc một câu, quãng thời gian này, hầu như ngày nào tôi cũng đến bệnh viện thăm Tú Triết, nhìn sức khỏe cậu ấy hồi phục với tốc độ kỳ tích, tôi nghĩ rằng cậu ấy là một sinh vật tế bào đơn có khả năng tự hồi phục cực kỳ
“ừ, tớ biết rồi, cậu nói nhỏ tí có được không? Tai tớ sắp thành điếc rồi đây này.”
“Tiễn Ni, bác sĩ bảo tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-quy/1524753/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.