Nhoáng một cái nửa năm đã trôi qua.
Tôi đã vào năm ba, có thêm chương trình học tiếng West và Bernard, để bắt kịp tiến độ nên tôi chỉ ngủ 6 tiếng mỗi ngày, ngoài việc chăm sóc hai đứa trẻ còn phải bầu bạn với cô Carolyn, tất cả những chuyện này đều khiến tôi kiệt sức.
Một ngày nào đó, William mặc áo khoác len mới toanh và giày da sáng bóng lên khu thượng lưu thăm tôi, anh nói với tôi số len thu mua lúc hè bán được giá rất cao, kiếm được nhiều gấp ba.
“Anh định thuê một cửa hàng ở khu thượng lưu.” Anh đút hai tay trong túi, nhìn những tòa nhà cao vút xung quanh.
Tôi tò mò hỏi: “Không mở tiệm ở New City à?”
William lắc đầu: “Em không biết đâu, nửa năm qua tình hình ở New City gay gắt lắm. Dù kinh tế đi lên, mở một vài nhà máy lớn, nhưng cái Đảng Phồn thịnh… chính là Đảng Công nhân Xã hội Phổ kia, bọn họ với những đảng phái khác suốt ngày gây hấn kháng nghị, tụ tập lộn xộn trên đường, nên anh dự định rời khỏi New City.”
“Bố nói sao ạ?”
“Ông ấy bảo anh đừng hoang phí tiền, giữ một ít dành cưới vợ.” William bất đắc dĩ nhìn trời.
Tôi phì cười, đùa anh: “Em thấy bố nói có lý đấy.”
William không cười, giọng anh bình tĩnh đến lạ: “Thực ra bố cho anh 40 đồng vàng.”
“Tốt quá rồi! Chứng tỏ bố cũng ủng hộ sự nghiệp của anh.”
William nhếch mép: “Kể ra cũng phải cám ơn Neil Jorgensen.”
Đã lâu lắm rồi tôi chưa nghe tin về nhà Jorgensen, bất giác sửng sốt.
William nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-samire/1754266/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.