8 giờ tối, gió đêm vẫn còn nóng nực, ngoài cửa sổ vọng đến tiếng ve rả rích kéo dài, lại ngắt quãng mệt mỏi như âm thanh cuối cùng trong đời.
Dọn dẹp bàn ăn xong, tôi nấp trong phòng ngủ, lén lút thay một bộ váy.
Đó là chiếc váy dài bằng sa tanh màu tím nhạt mà cô Carolyn tặng tôi, chiếc váy rất đẹp, tay áo ngắn phồng lên như lồng đèn, cổ áo vuông khoét trễ, phần ngực và eo được thắt lại, càng tôn lên đường cong của phụ nữ.
Tôi xõa tóc, mái tóc xoăn màu vàng óng đã dài tới tận eo. Tôi trong gương như biến thành một người khác.
Ánh đèn tù mù tạo cho người trong gương một quầng sáng mờ ảo, như phủ một làn nước lên đôi mắt màu xanh lục.
Tôi ngắm mình trong gương rất lâu, cuối cùng vẫn thay về bộ đồng phục của trường, bộ đồ rộng thùng thình mà lại đem tới cho tôi cảm giác an toàn, nó che đi đặc điểm phái nữ trên người tôi, cũng che giấu sự xao động ở tuổi dậy thì.
“Annie?” William gõ cửa phòng, “Em ngủ chưa?”
“Chưa ạ.” Tôi mở cửa, nhìn William lưỡng lự ngoài cửa.
Anh ho một tiếng: “Anh muốn nói chuyện với em, có thể vào được không?”
“Dĩ nhiên rồi.” Tôi né đường.
William đi vào phòng ngủ, kéo ghế tới ngồi trước giường.
Tôi và anh mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, cuối cùng tôi cũng mất kiên nhẫn: “Anh muốn nói gì với em?”
William do dự: “Em biết tin chưa, cửa hàng thịt anh làm việc bị nhà Jonathan thu mua rồi.” Anh sờ đầu, thở dài nói, “Hai ngày trước có người đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-samire/1754267/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.