Cậu vẫn còn đang buồn ngủ nhai bánh mì trong lòng tôi, chậm rì rì giống như giây tiếp theo sẽ ngủ luôn vậy, sau khi nghe xong giấc mơ của tôi, cậu cố sức lẩm bẩm nói.
“Anh không phải là sư tử lớn, em cũng không phải là mèo con.”
Giọng mũi chậm chạp giống như tiếng kêu của con mèo con có màu mắt xanh lam ở trong mơ kia vậy, mềm nhũn, tôi gạt những mẩu vụn bánh mì trên khoé miệng của cậu đi, sau đó nghiêm túc tiếp tục nói.
“Nhưng mèo con rất đáng yêu, giống như em vậy.”
Cuối cùng Sài Gia cũng đã mở mắt, còn có chút mơ màng, cậu lật người ôm lấy cổ của tôi, lầm bầm tỏ ý ăn no rồi, tiến gần đến tai của tôi nửa mơ nửa tình, ngốc nghếch kêu vài tiếng mèo kêu.
Qua được một lúc cậu có thể là nghe vào những lời tôi nói, tức giận nhỏ tiếng phản bác nói.
“Em đáng yêu hơn mèo con, em mới là đáng yêu nhất!”
Tôi lấy bánh mì trong tay cậu đi, lau tay cho cậu, sau đó ôm lấy cậu đi lên tầng, hùa theo nói.
“Ừ, em đáng yêu nhất.”
Lúc này cậu mới hài lòng, sau đó đắc ý nằm lên vai của tôi, rất nhanh đã ngủ rồi.
Tôi cẩn thận từng chút đặt cậu xuống chiếc giường trong phòng ngủ, ở cùng cậu một lúc thì chân tay nhẹ nhàng đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Buổi sáng tôi phải đi gặp Anthony, sau khi hắn ta và mấy anh chị em cùng bố khác mẹ của tôi hợp tác thì lật đổ được các người con riêng khác, cũng giành được rất nhiều chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-tu-nhan/2376948/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.