“Anh mà cứ nuôi chiều cậu ta mãi, sớm muộn gì cũng có ngày hối hận vì sự tha thứ của mình.”
Tôi biết chuyện giữa hắn ta và Chiêm Nhẫn, hắn dùng rất nhiều thủ đoạn với Chiêm Nhẫn, cưỡng ép Chiêm Nhẫn không thể không phụ thuộc vào hắn ta, trong thế giới chỉ còn lại hắn ta.
Nhưng quan hệ quái dị như thế này không phải là thứ tôi thích.
Tôi cho rằng tôi có thể thích một người giống như bà Cảnh vậy, bao dung và nhẫn nại, nhìn thấy Sài Gia vui vẻ là được rồi, nhưng tôi càng ngày càng ý thức được rõ rằng bản tính của tôi vẫn được di truyền từ bố, thực chất bên trong vẫn cố chấp và ích kỷ như cũ.
Nhìn thấy dáng vẻ Sài Gia cười nói vô cùng thân thiết với người khác, tôi rất không vui, thậm chí còn nghiêm túc suy nghĩ những ý nghĩ nguy hiểm.
Nhưng tôi đều buông bỏ rồi, hơn nữa không nói cho Sài Gia biết.
Tôi không muốn để cậu giống như người phụ nữ bố yêu sâu đậm, bởi vì sự điên cuồng của ông ta mà rời xa ông ta.
Chìm sâu vào trong suy nghĩ tôi đã im lặng rất lâu, vẻ mặt tươi cười của Sài Gia đã biến mất, cậu thấp thỏm không yên nhìn tôi, nhút nhát tiến lại gần tôi, dùng đôi môi mềm mại hôn lên mặt của tôi, hơi thở ấm áp lại tràn đầy sức sống.
“Adam, anh đừng giận em, vậy sau này em sẽ không nói chuyện với đàn anh khoá trên nữa.”
Tôi không thể trả lời, đã không thể nói “Ừm” cũng không thể “Không quan tâm”.
Xe dừng lại ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-tu-nhan/2376947/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.