Ứng Đạc khẽ gật đầu chào vị giám đốc của Lãng Đĩnh Khoa Kỹ, rồi sải bước rời khỏi hội trường.
Hai người đi vào hành lang dài.
Mạch Thanh mở lời:
“Lát nữa hội trưởng sẽ từ Áo Thành đáp trực thăng trở về, ngài có muốn gặp một lần không?”
“Hội trưởng” ở đây là chỉ Ứng Thừa Phong, vì ông giữ chức hội trưởng thương hội nên vẫn quen được gọi như vậy.
“Không cần.” Ứng Đạc chỉ nhàn nhạt đáp, “Ông ấy phải về Vịnh Whisky để ra khơi.”
Đi được mấy bước, Mạch Thanh ngẩng đầu, trông thấy bóng lưng gầy gò của Đường Quán Kỳ ở cuối hành lang. Cô bước vào một phòng suite, nhưng cửa không khép hẳn, còn để hé một khe.
Đường tiểu thư?
Nhậm Gia Huệ vừa thấy cô lễ tân kia bước vào, liền nhếch môi cười lạnh, đưa tay mân mê móng:
“Các người làm việc vụng về quá. Vừa rồi khi cô lên sân khấu giúp Trần Tuyết chỉnh váy, cô đã kéo hỏng váy của tôi. Bộ này một triệu tệ, lại còn là đồ mượn của nhà tài trợ. Cô tự nói xem, giờ phải làm sao đây?”
Giọng nói quá rõ, đến nỗi đứng ngoài cửa cũng nghe thấy.
Mạch Thanh nhớ rất rõ, Đường tiểu thư thậm chí còn chưa hề chạm vào váy của nữ nghệ sĩ đó.
Cô đã nhìn thấy rõ ràng khi ấy.
Đường Quán Kỳ chỉ tay vào mình, vội vàng lắc đầu, rồi lấy điện thoại định gõ chữ.
Nhậm Gia Huệ như thấy chuyện này càng thú vị, thậm chí có chút bất ngờ. Cô ta cười híp mắt thành hình trăng khuyết, thoạt nhìn hiền lành thân thiện chẳng khác gì trên màn ảnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2901882/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.