Mạch Thanh tiện tay đặt điện thoại lên bàn, cúi đầu, không nhìn họ:
“Em đi báo bác sĩ Chu qua.”
Ứng Đạc bế Đường Quán Kỳ đến trước ghế sofa, khom người, nhẹ nhàng đặt cô xuống. Chiếc sofa mềm mại, tinh xảo, đến mức như thể cô đang chìm vào một đám mây.
Anh cởi chiếc áo vest mà ban nãy Đường Quán Kỳ còn thầm nghĩ chắc chắn rất đắt, rồi phủ nhẹ lên chân cô. Chất vải mượt mà, cảm giác ấm áp và dễ chịu đến lạ.
Ứng Đạc đứng dậy, đi đến tủ lạnh lấy một chai nước suối ướp lạnh. Bóng lưng anh cao lớn, sau khi bỏ vest, chiếc sơ mi ôm vừa vặn thân hình rắn chắc. Vai rộng, áo sơ mi xám nhạt tôn lên vòng eo hẹp, tà áo cắm gọn trong quần tây đen. Ngay phần lưng dưới, ẩn hiện đường nét cơ bắp do luyện tập.
Anh mang theo vẻ lịch thiệp và phong thái chững chạc của một quý ông.
Lần đầu gặp, cô chỉ thấy anh ôn hòa, nho nhã, dung mạo thanh tú, như một người rộng lượng và từng đọc qua nhiều sách.
Nhưng lúc này, cảm giác lại khác. Ở người đàn ông trưởng thành ấy, như có ngọn lửa đang âm ỉ cháy dưới đáy biển sâu — khiến người ta muốn lao vào để khám phá cho bằng được.
Cô thậm chí còn thoáng nghĩ, không biết anh đã từng có bao nhiêu bạn gái, liệu bây giờ có đang cùng lúc hẹn hò với vài người hay không. Với điều kiện của anh, e là phụ nữ muốn tiếp cận không thiếu, mà ngoại hình cùng dáng người ấy lại đủ khiến người ta liên tưởng đến một kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2901883/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.