Cô chỉ im lặng.
Trong từng hơi thở, cô cúi đầu, nhưng vẫn biết ánh mắt người đàn ông chưa từng rời đi, vẫn luôn nhìn cô.
Ứng Đạc lấy điện thoại từ túi trong của bộ vest, những ngón tay thon dài khẽ chạm vài lần, mở ghi chú rồi đặt trước mặt cô.
Quyền lựa chọn, hoàn toàn giao vào tay cô.
Cô ngước mắt nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông tựa một vùng biển không thấy đáy, đen đặc và tĩnh lặng, như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, ung dung mà nhàn nhã.
Cuối cùng, cô cầm lấy điện thoại của Ứng Đạc, những ngón tay thon dài, trắng trẻo nhẹ nhàng gõ:
“Quả thật có vài chuyện em không thể tự giải quyết.”
Anh khẽ gật đầu, ra hiệu để cô tiếp tục.
Nhưng cô lại dừng, chỉ nhìn anh, rất lâu vẫn không nói gì.
Ứng Đạc nhìn gương mặt tái nhợt ấy, biết rằng với một cô gái kiêu hãnh như vậy, sợ rằng rất khó vượt qua rào cản trong lòng để nói ra.
Anh trầm ngâm giây lát, giọng bình thản hỏi:
“Là nhà họ Chung đối xử không tốt với em sao?”
Một câu nói trúng tim đen, Ứng Đạc rõ ràng nhìn thấy ánh sáng trong mắt cô khẽ rung lên trong thoáng chốc.
Cô mím chặt môi, như đang cố kìm nén điều gì.
Nhưng cuối cùng, cô gái kiêu hãnh ấy chỉ đưa một tay ra thẳng, khẽ lắc sang trái rồi sang phải, sau đó dùng ngón trỏ tay trái làm nét ngang, ngón trỏ tay phải đặt lên như vẽ chữ “Thái – 太”, rồi đưa ngón cái lên.
(Ý là “Không quá tốt.”)
Mọi động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2901889/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.