Cô như tin rằng anh sẽ không bỏ đi, thử buông tay ra.
Phát hiện anh thật sự vẫn đứng nguyên chỗ, cô vội vàng cầm điện thoại gõ chữ.
“Khi nào em mới có thể gặp lại anh?”
Ứng Đạc rũ mắt, nhìn thấy hàng chữ cô vừa gõ, giọng ôn hòa, trầm tĩnh:
“Đợi đến khi thích hợp.”
Nhưng… khi nào mới là lúc thích hợp?
Đường Quán Kỳ không dám mạo hiểm. Cô và Ứng tiên sinh vốn là người thuộc hai tầng lớp khác nhau, giữa họ là một khoảng cách không thể vượt qua. Cô không muốn mỗi khi nhớ anh lại chẳng biết phải làm thế nào để tiến gần về phía anh.
Sợi dây liên hệ mỏng manh giữa họ, đều là cô tính toán từng bước, nhờ thời cơ, vận may mới có thể chạm tới anh. Cô không muốn sự nhớ nhung của mình trở thành nỗi vô vọng không có lối về.
Cô gõ thêm một dòng, đưa điện thoại cho anh xem:
“Nếu em gọi số này… có thể gặp anh không?”
Đôi mắt thiếu nữ trong veo, gương mặt trắng trẻo, thanh tú và tràn đầy sức sống, mang theo khát vọng mãnh liệt – hy vọng anh sẽ nói một tiếng “Có”.
Nhưng Ứng Đạc, trước ánh nhìn tha thiết ấy, vẫn giữ giọng điềm đạm, vững vàng:
“Nếu em muốn gặp anh, có thể gọi cho anh.”
Thình thịch.
Đường Quán Kỳ nghe rõ ràng tiếng tim mình đập mạnh một nhịp.
Rõ rệt đến mức dội thẳng vào lồng ngực.
Nếu nhớ anh thì có thể gọi cho anh… ý này là, Ứng tiên sinh sẵn sàng gặp cô sao?
Người đàn ông trước mắt vẫn mang phong thái nhã nhặn, ung dung, tựa như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2901890/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.