Đường Quán Kỳ nhìn mu bàn tay nổi rõ gân xanh và các khớp xương rành mạch của người đàn ông:
“Vậy cảm ơn Ứng tiên sinh đã đưa tôi đến bệnh viện lần này, lại còn giúp tôi xin nghỉ phép.”
Anh ôn hòa nói:
“Không có gì.”
Cô cuối cùng cũng rút tay lại, cảm giác mềm mại ấm áp ấy như dòng nước trôi đi.
Lạ thật, khi thiếu nữ rút tay về, trong lòng bàn tay anh lại dâng lên một cảm giác mất mát khó tả. Anh khẽ thu các ngón tay lại một cách khó nhận ra.
Đúng lúc đó, trợ lý gõ cửa ở ngoài:
“Boss, chuyện cái tủ bát, tiểu thư Chung Dung bên kia đã trả lời rồi.”
Ứng Đạc hơi thu ánh mắt từ người Đường Quán Kỳ lại, chuyển sang phía cửa:
“Biết rồi.”
Đường Quán Kỳ biết anh có lẽ sắp rời đi. Khi anh đứng dậy, cô cũng đứng lên theo.
Ứng Đạc giống như một bậc trưởng bối, dịu giọng dặn dò:
“Có vấn đề gì thì nói với bác sĩ. Nếu cần kéo dài thời gian nghỉ phép, cứ gửi tin nhắn vào số đó.”
Ứng tiên sinh quá cao, cô phải hơi ngẩng đầu mới nhìn được anh. Còn anh thì có thể dễ dàng nhận ra trong mắt cô có chút không nỡ, xen lẫn mất mát. Nhưng dù vậy, cô vẫn nhìn anh lần cuối với ánh mắt đầy thỏa mãn.
Cô khẽ gật đầu.
Anh sải bước đi về phía cửa, bóng lưng vẫn cao lớn như cây cổ thụ, khí chất quý hiếm khó chạm tới, càng khó sở hữu.
…
Ngày hôm sau, Đường Quán Kỳ xuất viện. Cô nhớ đến việc Hà Độ Quy từng nói bên sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2901894/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.