Tận mắt thấy Hà Độ Quy ôm đầu cho đến khi trận đấu kết thúc, lúc mọi người giải tán, hò reo đập tay ăn mừng, Chu Thành Ân cũng không lại gần.
Đợi gần như ai cũng về hết, anh mới khoác áo ngoài, lững thững bước ra.
Đường Quán Kỳ nhìn dáng vẻ mơ màng của Hà Độ Quy khi rời sân, lúc ra khỏi nhà thi đấu, cô bước nhanh, vượt qua anh ta, theo kịp Chu Thành Ân.
Hà Độ Quy hoàn toàn không nhận ra Đường Quán Kỳ vừa đi ngang qua mình.
Bên cạnh Chu Thành Ân bỗng xuất hiện một bóng người, anh nghiêng mắt nhìn, phát hiện là Đường Quán Kỳ.
Anh dừng lại:
“Học muội.”
Dưới ánh đèn đường, gương mặt trắng mịn của cô như phủ một lớp quang bạc, lông mày và khóe mắt khẽ cong, đưa điện thoại cho anh:
“Sư huynh, như đã hẹn, em chuyển khoản cho anh qua ngân hàng di động.”
Chu Thành Ân ngẩn ra một thoáng, mới nói:
“Không cần đâu, chuyện nhỏ thôi.”
Anh vốn không định nhận. Chỉ là giúp một việc nhỏ, hơn nữa Hà Độ Quy dù sao cũng là đàn ông, bị ném một quả bóng chắc chắn nhẹ hơn nhiều so với việc con gái bị ném. Nợ cũ trả bằng nợ mới, coi như huề.
Dù không có tiền, khi nghe chuyện này, anh vẫn sẽ giúp.
Đường Quán Kỳ chỉ khẽ cong đôi môi mềm mại:
“Vậy cho em xin số điện thoại, được không?”
Ánh mắt cô nhìn sang khiến tim anh bỗng khẽ run.
Dưới ánh nhìn ấy, anh nhận lấy điện thoại của cô, bấm một dãy số.
Cô nghiêng đầu, mỉm cười với anh.
Anh bất giác hỏi:
“Nãy tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2901895/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.