Thực ra, anh nghĩ cô gái nhỏ đã phát hiện ra máy nghe lén, nhưng vì cả hai chưa đủ thân, hoặc cô cũng chưa hoàn toàn chắc chắn, nên cô không nói với anh.
Có nhân viên phục vụ mang món lên, Đường Quán Kỳ chỉ làm như không có chuyện gì, còn mỉm cười với Ứng Đạc.
Ứng Đạc cũng không định truy hỏi tới cùng, vì anh vốn chẳng nghi ngờ cô nhiều.
Điều tra cho thấy, vào ngày bàn cờ được đưa vào nhà, người hầu được điều động tạm thời để chuyển đồ mới là kẻ có vấn đề.
Lần đầu cô tới đây, anh đã dặn quản gia tạm thời không cần gọi người tới quét dọn, kiểm tra.
Căn hộ ở Trung Hoàn này anh ít khi ở, cũng không phải nơi quá riêng tư, thực ra không có gì đáng để nghe lén hay theo dõi.
…
Món bồ câu đỏ rượu vang được phủ lớp đường đen Okinawa, bày trên đĩa sứ trắng nhẵn mịn, do nhân viên phục vụ đeo găng mỏng mang lên.
Hương tiêu núi Ma thơm nồng, đây là món hợp khẩu vị người Cảng nhất của nhà hàng này.
Nhưng dù nghe giới thiệu, vốn dĩ cô nên thấy hứng thú, lúc ăn vào, cô lại chẳng thấy vị ngon như tưởng tượng.
Chỉ là gương mặt trắng đến lạnh lẽo vẫn giữ vẻ dịu dàng, bình lặng, như một cô gái ngoan ngoãn, chẳng làm ảnh hưởng hứng thú của ai.
…
Khi món tráng miệng cuối cùng được mang ra, Đường Quán Kỳ không ăn mấy. Ứng Đạc hỏi nhẹ:
“Ăn no rồi à?”
Cô gật đầu.
Anh đưa cho cô khăn ăn, giọng trầm ấm như ly rượu Cabernet Sauvignon vừa rồi —
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2901920/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.