Cảm giác ấy khiến người ta nhói đau khó diễn tả.
Nếu để người thân của cô biết, không biết họ sẽ đau lòng đến thế nào.
Anh vốn rất ít khi đồng cảm với nguyên do của người khác, vậy mà lúc này cũng cảm thấy không nỡ.
Đúng là cô bé này…
Giọng anh vốn đã trầm ấm, giờ vì hơi mệt mỏi mà trở nên khàn nặng hơn, lười nhác nhưng vẫn mang khí thế khiến người ta không dám xem nhẹ, như bậc trưởng bối đang tra hỏi:
“Lần sau còn kiếm tiền kiểu này nữa không?”
Cô định gật đầu, nhưng vừa nhìn sắc mặt anh thì lập tức như bị dọa, vội vàng lắc mạnh đầu, lắc đến mức giống hệt cái trống bỏi.
Bàn tay anh đưa lên, đặt xuống đỉnh đầu cô. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô. Bàn tay anh lớn đến mức che phủ cả đầu cô, vừa như bảo vệ, vừa như yêu thương.
Cô ngồi thụp xuống trước mặt anh, giống hệt một đứa trẻ.
Ngoài cửa sổ, mặt biển trải dài vô tận, từng chiếc du thuyền chầm chậm rẽ sóng trên Hương Giang.
Trên người cô giờ đã thay bằng bộ đồ ngủ hình heo Mạch Đâu, mà cô còn chưa nhận ra.
Có lẽ vì nó quá giống bộ đồ ngủ cô tự mua, nên cô không nhớ ra rằng mình đến đây trong chiếc váy vàng.
Giọng anh trầm thấp, khẽ thì thầm: “Heo con, em đúng là nghịch ngợm quá.”
Nghe vậy, ánh mắt Đường Quán Kỳ khẽ run lên, rồi cô quay mặt đi, như một đứa trẻ bướng bỉnh không muốn nhìn anh.
Anh dỗ trẻ con sao? Cô đâu phải trẻ con.
Nhưng tim cô lại mềm đi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2901921/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.