Cho dù là công việc làm thêm bình thường, anh cũng sẽ không nói gì. Nhưng nếu cô đã thiếu tiền đến mức phải tổn hại sức khỏe của mình, thì dù anh có tôn trọng lựa chọn cá nhân đến đâu, cũng không thể không can thiệp.
Ít nhất, khi ở bên anh, anh sẽ can thiệp.
Cô ngồi trên người anh, như đang cân nhắc có nên đồng ý hay không, cúi đầu nhìn đôi bàn tay anh.
Bàn tay rộng và cứng cáp, ngón tay dài mang nét tao nhã của kẻ sống trong nhung lụa, nhưng da không hoàn toàn mịn màng — những đường gân xanh và xương khớp hiện rõ, lượng mỡ dưới da hầu như không có, lớp thịt mỏng bao bọc khung xương rắn chắc.
Nó gợi cảm theo cách rất đàn ông, và so với bàn tay trắng trẻo mềm mại của cô thì hơi thô ráp, nhưng chính sự thô ráp bẩm sinh ấy lại khiến người ta muốn chạm thử.
Cô vô thức đưa tay chạm vào bàn tay anh đang đặt hờ lên tay vịn sofa.
Khóe mắt vẫn liếc trộm anh, như một con chó săn lao vào cắn miếng thịt ngon, nhưng lại sợ kinh động người chủ bên cạnh, nên chỉ cần “bịt tai” tự nhủ anh sẽ không biết cô đang lén chạm.
Đến mức Ứng Đạc cũng nhận ra, cô gái nhỏ này đã nghiện cảm giác chạm vào anh, cứ thế v**t v* bàn tay anh.
Anh khẽ nhúc nhích bàn tay bị cô sờ.
Đường Quán Kỳ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm đang dò xét mình, đôi mày hơi ép xuống, đuôi mày lại nhướng nhẹ như chút khó chịu khi bị mạo phạm.
Nhưng giọng nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2901923/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.