Nhưng việc anh sẵn lòng cho, thực ra đã là chuyện hiếm.
Bởi một giây đáng giá ngàn vàng như Ứng tiên sinh lại chịu dành tâm sức vì cô.
Ứng Đạc cụp hàng mi mảnh, nhìn cô:
“Có đồng ý không?”
Đường Quán Kỳ hơi tránh ánh mắt anh, như không muốn đáp lại.
Dù rất yêu tiền, nhưng cô vẫn muốn giữ hình tượng. Nếu không, Ứng tiên sinh có thể sẽ cho rằng cô tiếp cận vì tiền, hoài nghi tình cảm của cô.
Cô có thể là người xấu, nhưng không muốn để người khác nghĩ mình là kẻ xấu.
Thấy cô gái nhỏ vẫn do dự, không muốn nhận, Ứng Đạc hơi cúi xuống, nhìn cô đang ngồi trên thảm:
“Em ngồi thế này, anh bất tiện.”
Cô khó hiểu ra hiệu:
“Bất tiện gì?”
Nhưng đôi mày và ánh mắt anh vẫn nhàn nhạt, lại buông một câu khiến người ta nóng ran:
“Bất tiện nói chuyện tình với em.”
Cô lập tức như bị ánh mắt thản nhiên ấy thiêu đốt.
Ứng Đạc vỗ nhẹ lên đùi mình, nơi vải quần tây đen tuyền phủ kín:
“Lại đây.”
Cô và anh nhìn thẳng nhau. Người đàn ông rõ ràng không hề cố ý trêu ghẹo, chỉ là ánh nhìn điềm tĩnh đó đã mang sức áp đảo khiến cô khó chống đỡ.
Anh kiên nhẫn như dã thú săn mồi ẩn trong bóng tối, lặng lẽ dõi theo con mồi, chỉ đợi khi nó mất cảnh giác để lao tới cắn chặt cổ.
Cô chống tay trên thảm, nhìn khoảng cách giữa hai đùi anh, do dự không biết nên ngồi nghiêng hay ngồi thẳng.
Vô thức nâng tay, cân nhắc cách ngồi lên.
Thấy cô còn lưỡng lự, Ứng Đạc kẹp điếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2901922/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.