Tin nhắn Ứng tiên sinh gửi cho cô là: “Buổi tụ tập đã xong chưa?”
Đường Quán Kỳ chẳng hiểu sao lại muốn cố tình trì hoãn, dù hiện tại cô vẫn chưa mở mục tin nhắn, chỉ nhìn thấy thông báo bật lên trên màn hình.
Tin nhắn ấy giờ vẫn ở trạng thái chưa đọc.
Cô không muốn để Ứng tiên sinh nghĩ rằng chỉ cần anh ta gọi là cô sẽ lập tức có mặt.
Đường Quán Kỳ tắt điện thoại, quay sang nhìn Rebecca đang ngồi cạnh. Trên chuyến tàu điện ngầm này, “bụng bầu” của Rebecca dường như cũng xẹp đi được một chút.
Vì tàu điện ngầm ở Cảng Thành được xây dựng từ rất sớm, đã hơn bốn mươi năm, không vững chãi như những tuyến mới xây, còn lắc lư như xe buýt.
Rebecca ăn quá no, sợ nôn ra nên cứ ngửa đầu, cứng cổ như một con vịt cổ cứng.
Đi tuyến Tuyên Loan trở lại đảo Cảng, vừa hay Rebecca cũng ở khu Tây Doanh Bàn, Đường Quán Kỳ “xách” con vịt cổ cứng này về.
Về đến nhà, Đường Quán Kỳ mới lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn của Ứng tiên sinh đã gửi từ bốn mươi phút trước.
Cô mới trả lời: “Vừa mới về tới nhà.”
Kèm theo đó là một biểu cảm con vịt nhỏ chống tay dưới cằm ngây ngốc nhìn đối diện, giống như mọi khi.
Ứng Đạc vốn đang xử lý công việc, thấy màn hình sáng lên, anh giơ tay ra hiệu cho cấp dưới tạm ngừng báo cáo.
Anh mở tin nhắn.
Cô bé ấy gửi cho anh tin vẫn tràn đầy vẻ đắc ý như một kẻ si tình.
Niềm vui nhẹ dâng lên, nhưng anh chỉ thản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2901934/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.