Cũng từ đó, cô ta hiểu rằng sau này đối với vị tiểu thư này, có thể tùy ý hành xử, không cần phải quá cung kính.
Đường Quán Kỳ trông như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, xách đồ lên tầng, chỉ đưa lại điện thoại cho vệ sĩ để anh mang xuống xe, không cần phải ồn ào.
Sắp xếp xong, cô mở những túi mua sắm ra xem. Không món nào có logo, nhưng từng chiếc đều tinh xảo, chất liệu thượng hạng.
Cô không chắc là cố ý mua loại không có logo, hay là mua loại đắt đến mức chẳng cần logo.
Nhưng nếu là chủ nhiệm Mạch chọn, dù là loại nào, ý tứ ban đầu đều là để cô thấy thoải mái.
Cô gửi tin nhắn cảm ơn chủ nhiệm Mạch, quả nhiên nhận được hồi âm: “Cô mặc thấy thoải mái là tốt rồi.”
Quả thật là do chủ nhiệm Mạch chọn.
Nhưng với cô, vẫn có chút không hợp. Thực ra cô biết, một phần sự chú ý của Ứng tiên sinh dành cho mình đến từ việc anh tán hưởng sự kiêu hãnh của cô.
Cô gấp gọn mấy món đó để sang một bên, chuẩn bị đi tắm rồi ngủ.
Tắm xong, không ngờ tin nhắn của Ứng tiên sinh lại đến:
“Trước đây, anh có nói sẽ dẫn em đi gặp một người, nhớ không?”
Đường Quán Kỳ nhớ chứ. Lần trước khi ăn cơm, Ứng tiên sinh đã nhắc tới, chỉ là sau đó cô bị ngất, chuyện này đành gác lại.
Cô trả lời:
“Là người rất quan trọng sao?”
Người đàn ông bên kia thong thả nhắn lại:
“Với anh thì không quan trọng, nhưng với em thì có lẽ quan trọng.”
Chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2901935/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.