Chàng trai sợ cô cảm thấy gượng gạo, nên cố tình nói rất nhiều, để cô chỉ cần lắng nghe, không phải thường xuyên đáp lại.
Hoàng hôn nhuộm sắc tím, ánh mắt rực rỡ và lãng mạn rơi trên đường nét gọn gàng, thanh thoát của chàng trai. Khuôn mặt trẻ trung toát lên sức sống dồi dào.
Cô chỉ yên lặng lắng nghe.
Từ xa, vệ sĩ vẫn quan sát, thấy hai người ngồi trên ghế dài trò chuyện rất lâu, rồi lại cùng nhau tới quán cà phê kiểu cũ ăn tối.
Ứng Đạc vừa họp xong, chốt một số điều khoản trong thương vụ mua lại. Phòng họp lập tức trở nên yên tĩnh, nhân viên nối đuôi nhau rời đi, đóng cửa lại.
Anh ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi hoàng hôn rực rỡ phủ khắp bầu trời. Cả thế giới như đang bị chủ nghĩa lãng mạn đuổi kịp. Mây lửa mùa hè rực cháy, anh chợt nhớ tiết Lập Hạ là sinh nhật của một người.
Cũng là thời điểm mỗi năm có thể thấy mây lửa sớm nhất.
Một lúc lâu sau, một cuộc gọi được chuyển đến chỗ Mạch Thanh. Cô đang bận, lấy làm ngạc nhiên vì boss giờ này lẽ ra vẫn còn nhiều việc.
“Ngài có chỉ thị gì ạ?”
Người đàn ông im lặng vài giây, giọng nói trầm ấm vang lên trong phòng họp vắng lặng:
“Giúp tôi hỏi vệ sĩ theo sát Quán Kỳ, dạo này tình hình của cô ấy thế nào.”
“Vâng, xin ngài chờ chút.”
Chẳng bao lâu sau, điện thoại của Ứng Đạc reo. Anh bắt máy ở khu vực gần đỉnh tòa nhà, không nói gì, chỉ lắng nghe giọng báo cáo từ đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2901958/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.