Đường Quán Kỳ cảm thấy toàn thân mất sức, suýt chút nữa khuỵu xuống đất.
Mạch Thanh đã dùng hương mới mà họ mang tới.
Ứng Đạc nhận lấy ba nén hương, dùng bật lửa đồng châm lửa, giọng nhàn nhạt:
“Chung Dung.”
Chung Dung đang chìm trong sự hưng phấn khi nghĩ tới số tiền sắp có để đi làm thẩm mỹ, bất chợt bị gọi tên liền giật mình:
“Dạ?”
Ánh mắt Ứng Đạc sâu thẳm, giọng nói chậm rãi nhưng lại mang theo một cảm giác nguy hiểm áp sát:
“Sáng nay tôi mở tủ bát của bà, phát hiện tủ không mở được.”
Chung Dung kinh ngạc, nói năng lắp bắp:
“Sao… sao lại…”
Anh một tay kẹp ngược ba nén hương, một tay cầm bật lửa nhẹ gạt để châm lửa, không nhìn cô, giọng vẫn bình tĩnh:
“Cô nói xem, sao lại như vậy?”
Chung Dung không trả lời được, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh Đường Quán Kỳ hôm đó đã đánh mình một trận thừa sống thiếu chết.
Sau lưng bất giác lạnh toát.
Chiếc chìa khóa Đường Quán Kỳ đưa cho cô… là giả.
Trong lòng hận không thể nghiền nát Đường Quán Kỳ, nhưng ngoài mặt vẫn ấp úng:
“Có lẽ em nhầm, tại chìa khóa nhiều quá, nhất thời không nhớ cái nào với cái nào.”
Mạch Thanh chỉ khẽ lắc đầu – vốn là cô gọi thợ khóa tới mở.
Ứng Đạc không đáp, sự thất vọng dành cho cô đã quá nhiều.
Mạch Thanh thì hiểu rõ, khi cần lấy lòng boss thì Chung Dung mới nhớ kỹ chuyện của bà cụ, còn khi không cần thì chỉ làm qua loa.
Ứng Đạc quay lưng về phía mộ, cắm hương vào lư hương đối diện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2901959/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.