Trong lòng Ứng Đạc có một nhịp tim khẽ run, nhưng anh vẫn tôn trọng lựa chọn của cô.
Ngay từ đầu, anh bị cô thu hút là vì sự thông minh biết nắm giữ vận mệnh của chính mình. Khi còn trẻ, anh hiếm khi có cơ hội làm chủ số phận, luôn bị người khác bỏ qua – còn cô thì không.
Cô muốn là sẽ tranh giành, dù biết giữa họ có khoảng cách như trời và vực, cô vẫn đủ khôn khéo để dường như bất cứ chuyện gì cũng tìm được cách hóa giải. Dù cô có đôi phần cố chấp, mạnh mẽ, bốc đồng, nhưng lại rất thật – và anh yêu chính sức hút ấy.
Giờ đây, khi cô chọn dần rời xa anh, đó cũng là sự kiêu hãnh vốn có trong tính cách của cô.
Anh không cưỡng ép, chỉ nhẹ giọng nói:
“Nếu có thể, hãy đến tìm anh nhiều hơn một chút… biết đâu em sẽ đổi ý.”
Nhưng trong mắt cô lại có một nỗi buồn anh không thể đoán:
“Ứng tiên sinh, thật ra là… em bị anh loại bỏ rồi.”
Anh khẽ xoa đầu cô, chẳng hay biết hàm ý sâu xa trong câu nói ấy. Lúc này, lẽ ra anh nên cảm thấy như bị ngàn mũi dao đâm.
Anh nghĩ, biết đâu ở bên nhau thêm một thời gian, cô gái nhỏ này sẽ không muốn rời đi nữa – vì cô vốn là người nặng tình.
“Đêm nay, em có muốn ở lại Trung Hoàn cùng anh không?”
Cô ngập ngừng một lát, rồi khẽ gật đầu, mặc cho bản thân tiếp tục chìm đắm.
Bàn tay lớn đặt lên mái tóc cô, giọng anh khẽ khàn:
“Ngoan.”
Lần này Đường Quán Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2901962/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.