Ứng Đạc như chìm hẳn xuống đáy biển sâu, một cảm giác ngạt thở không thể diễn tả trào đến, như muốn ghì chặt anh dưới đáy nước tối tăm không ánh sáng, bắt anh nếm trải cơn đau đớn tột cùng khi ai đó từng bị dìm xuống biển.
Dù lúc này, anh vẫn chưa biết rốt cuộc là ai đã chết chìm nơi đáy biển ấy.
Khi mở miệng, anh cảm thấy giọng nói không còn là của mình nữa. Người vốn luôn bình tĩnh, đối mặt với sóng gió cũng chưa từng hốt hoảng, giờ phút này giọng anh khàn đến mức chính mình cũng khó nhận ra:
“Bị câm?”
Cháu gái của bà cụ… sao lại câm?
Bà lão lập tức phản bác:
“Sao lại không? Con gái tôi tận mắt thấy. Con rể tôi hỏi nó muốn đậu đũa chua hay măng chua, nó không nói được, chỉ vào thực đơn để con rể tôi xem.”
Trong một khoảnh khắc, Ứng Đạc chợt nhớ đến Đường Quán Kỳ.
Cô gái nhỏ nở nụ cười yếu ớt, sau lưng là khung cửa sổ rộng mở, biển khẽ dập dềnh, gió mang màu xanh thẫm như mực ùa vào. Cô nằm trên giường bệnh viết cho anh xem: “Hoa lay ơn phải là loại lá tròn.”
Cô nói rất rõ ràng.
Lá tròn – Đường Xương Phác.
Bà lão trước mặt vẫn nói không ngừng, như tìm được người để trút hết nỗi khổ trong lòng:
“Tôi không ưa nhà bà ta, nhưng cứ nghĩ đến Xương Phác. Ông ấy là người tốt, vừa thật thà vừa nhiệt tình. Không ngờ con trai, cháu gái đều bị người khác ức h**p mà chết. Con nuôi thì vẫn theo tính xấu của cha mẹ ruột bỏ con –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2901965/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.