Đường Quán Kỳ mỉm cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại nhợt nhạt.
Mạch Thanh nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy chuyện này thật không hợp lý, Đường tiểu thư chắc chắn không thể chỉ vì mấy chuyện này mà động tay động chân.
Những lời khiêu khích của Chung Dung và mấy người kia, cô ấy đã nhẫn nhịn suốt bấy lâu, giờ so ra chuyện này có đáng gì?
Lúc này ở dưới lầu, nhân viên phục vụ đã thu hết thiết bị điện tử của đám phóng viên, lần lượt kiểm tra, dọn dẹp, ghi lại tên tuổi và cơ quan truyền thông của từng người, lưu tài khoản để chuẩn bị chuyển tiền bịt miệng.
Thần Huệ Tâm được người đưa lên lầu.
Ứng Đạc và Raphael chạm mặt, cả hai khẽ gật đầu.
Raphael đứng trong góc cầu thang hơi tối, đôi môi đỏ hé mở:
“Ứng tiên sinh thấy là lỗi của ai?”
Ứng Đạc, dáng người cao lớn, đứng dưới chân cầu thang, trên người chỉ mặc sơ mi tay pháp, thắt lưng đen ôm lấy vòng eo thon, càng tôn lên đôi chân dài và dáng người cân đối, khí chất chín chắn bao trùm.
Cổ áo sơ mi mở vài khuy, anh rút từ túi quần tây ra một hộp thuốc lá da cá sấu mỏng, che gió châm một điếu.
Ngón tay dài kẹp thuốc, cuối cùng mới đáp:
“Cả hai đều có lỗi, nhưng tôi đứng về phía Quán Kỳ.”
Raphael cũng đoán được, nếu không coi trọng, đã chẳng để cô ấy qua đây dạy, tất nhiên anh sẽ đứng về phía vị hôn thê của mình:
“Trùng hợp thật, tôi cũng đứng về phía Quán Kỳ.”
Ứng Đạc như đã lường trước, khẽ cười:
“Bạn gái tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2902796/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.