Raphael khá bất lực:
“Em về nghỉ ngơi, chỉnh đốn lại đi. Tháng này ra nước ngoài chơi một chuyến, mọi chi phí chị lo.”
“Em không đi. Em mà đi rồi, nói không chừng cái cô Đường tiểu thư tính tình chẳng tốt, cơ thể lại có khiếm khuyết, xuất thân cũng kém kia sẽ cứ ở mãi bên cạnh Ứng tiên sinh.”
Thần Huệ Tâm lại bắt đầu giở tính khí, lời nói cũng ngày càng khó nghe.
Cái cô Đường Quán Kỳ kia rõ ràng là đến để lừa tiền Ứng tiên sinh.
Một cô gái xuất thân tầm thường, nếu không có mưu đồ gì thì sao có thể quen biết được một nhân vật như Ứng tiên sinh?
Danh tiếng và tiền bạc của Ứng tiên sinh rồi sẽ bị liên lụy.
Raphael không chế giễu cảm xúc của cô, chỉ hỏi thẳng như nói chuyện với người cùng lứa:
“Em nghĩ hôm nay em gây chuyện thế này, người em thích sẽ vui à?”
Trong đầu Thần Huệ Tâm chợt hiện lên gương mặt nghiêm nghị của Ứng Đạc, cùng bóng lưng dứt khoát khi anh lướt qua cô.
Nhìn vẻ mặt đó, Raphael biết cô đã bắt đầu dao động, bèn lựa cách nói mà một kẻ “não tình yêu” dễ nghe lọt tai:
Chị chậm rãi nâng tách trà, thong thả nói:
“Bây giờ anh ta đang si tình với cô Đường kia. Em cứ nhằm vào cô ấy chỉ khiến Ứng Đạc ghét em. Nhưng khuyết điểm của vị hôn thê anh ta thì vẫn tồn tại. Trong hoàn cảnh này, nếu em có thể bao dung với người anh ta yêu, thấu hiểu cái khó của anh ta, thì anh ta mới có thể thay đổi cái nhìn về em.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2902797/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.