Đường Quán Kỳ thấy đỡ hơn, liền bảo đầu bếp về nghỉ, nói mình không sao.
Ứng Đạc ngồi bên cạnh, nhìn cô hồi lâu mới điềm tĩnh hỏi: “Không sao chứ?”
Đường Quán Kỳ khẳng định: “Chuyện thường thôi, chỉ cần không lỡ ăn phải đồ sống là được, không thì sẽ đau dạ dày.”
Anh đặt tay lên đầu cô, như v**t v* lớp lông mượt, nhẹ nhàng xoa.
Đường Quán Kỳ thấy trong người khá hơn, định đi tìm bản thảo luận văn, chợt nhớ ra chắc đã để quên trong phòng tự học ở trường.
Ứng Đạc lập tức đứng dậy: “Anh đi cùng em.”
Cô giơ hai ngón tay làm động tác đi bộ, rồi chỉ đi hai bước, ý nói chỉ gần đó thôi.
Nhưng Ứng Đạc vẫn muốn đi cùng, sợ cô giữa chừng đau dạ dày lại không có ai bên cạnh.
Đến gần trường, Đường Quán Kỳ là người xuống xe trước.
Vừa lúc đó, Tằng Phương – người đã chờ ở cổng trường – rốt cuộc cũng thấy cô, lập tức lao tới với gương mặt giận dữ, không nói một lời liền đá mạnh vào bụng cô.
Đường Quán Kỳ không phòng bị, ngã nhào xuống đất, cơn đau dạ dày vừa dịu lại lập tức cuộn lên dữ dội.
Ứng Đạc vừa xuống xe đã tận mắt chứng kiến cảnh Đường Quán Kỳ – người anh vừa chăm sóc kỹ lưỡng – bị mẹ ruột của mình đá vào bụng.
Mà Tằng Phương vẫn còn đang mắng chửi: “Mày là đồ sao chổi, làm nhà tao tiêu tan hết tiền, người thì bị mày hại chết, tao bệnh vì mày, Dung Dung thì bị hủy dung, giờ ba nó cũng bị bắt!”
Sắc mặt Ứng Đạc lạnh hẳn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2902817/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.