Nào ngờ hai ông bà già kia không biết xấu hổ chút nào, lập tức gào lên giữa đường:
“Mọi người mau tới xem này! Nó không chịu nuôi cha mẹ ruột! Bản thân thì sống sung sướng ở Cảng Thành, nhà cao cửa rộng, còn chúng tôi già rồi không có cơm ăn!”
Người đi đường bắt đầu dừng lại nhìn, có vài người còn thì thầm bàn tán với bạn đồng hành:
“Không nuôi cha mẹ hả?”
“Nhìn người này có vẻ cũng khá giả, coi cái vòng vàng trên tay bà ta kìa, to vậy.”
“Cha mẹ thì rách rưới quá.”
Tằng Phương thấy mọi người chỉ trỏ bàn tán, đầy bụng tức giận, liền mắng ngược lại:
“Bốn mươi năm trước các người vứt tôi đi như vứt rác, các người mà cũng gọi là cha mẹ hả? Các người đáng bị thiên đao vạn quả! Bây giờ còn tới đổ lên đầu tôi, chỉ để lấy tiền nuôi thằng con trai của các người? Con các người bây cưới vợ thì liên quan gì tới tôi?”
Vị trí này chỉ cách nhà Tằng Phương một con hẻm ngắn, rất dễ gặp hàng xóm. Mà bà ta đã sống ở đây cả chục năm, ai mà không biết bà ta.
Tằng Phương chỉ muốn thoát khỏi hai người này càng nhanh càng tốt, nếu không thì sỉ nhục hôm nay sẽ lan khắp khu.
Thế nhưng vừa nghe xong lời mắng đó, cha mẹ ruột của bà ta liền chỉ tay mắng ngược lại:
“Không phải tại mày nghịch ngợm sao! Kêu mày giặt đồ cũng không chịu, chúng tao thì phải bươn chải ngoài kia kiếm tiền cực khổ!”
Mắt Tằng Phương đỏ hoe: “Lúc đó tôi mới có hơn hai tuổi, ai mà giặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2902818/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.