Cô kinh ngạc đến khó tin, chỉ vào số điểm hội viên ở góc trên màn hình, ý là — “Anh thật sự đã nạp chín vạn vào trò chơi này á?!”
“Có lúc qua màn không nổi thì mua đạo cụ thôi.” Ứng Đạc vẫn điềm đạm đáp lại, dù cô có chút trách móc trong ánh mắt.
Cô vẫn thấy khó tin — trò chơi này rốt cuộc có gì hấp dẫn?
Cô nhận lấy điện thoại từ tay anh, chọc vào chú thỏ nhỏ trên màn hình, rồi lại chọc vào người anh.
Phát hiện ra nickname trong game của anh là “Đa Đa”.
Đường Quán Kỳ nhịn không được, bật cười khẽ.
Cô nhấn vào màn hình, muốn biết rốt cuộc trò chơi này có gì cuốn hút một “tay cá mập” lẫy lừng trên thị trường tài chính đến vậy.
Ứng Đạc vươn tay vòng qua vai cô, để cô tựa vào ngực mình, Đường Quán Kỳ liền dựa vào ngực anh mà chơi.
Cô tùy ý chọn một màn độ khó trung bình — thực ra loại game này dù khó đến đâu cũng chỉ ở mức tương đối. Cô cố gắng khoảng mười phút là vượt qua. Sau khi qua màn, trò chơi sẽ có một phần “ước nguyện”.
“Đa Đa” cầm đồng xu mình kiếm được, bước vào một căn phòng có sàn là hoa văn đục lỗ, thả đồng xu xuống dưới.
Bên dưới là một không gian nhỏ — không phải nơi thật, mà giống như một “giếng ước”.
Ở bước này, người chơi có thể rút đạo cụ — có thể mạnh, có thể yếu, dùng để chống lại chó sói. Đạo cụ tốt có thể duy trì qua nhiều màn, giúp giảm lo thua trận.
Đường Quán Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2902824/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.