Đôi mắt cô trống rỗng như thể hồn vía đang lang thang giữa cành cây ngọn cỏ. Nhưng chỉ vài giây sau, cô liền rúc vào lòng anh, ngủ ngon lành trên ngực anh.
Cái ôm vô thức của cô khiến cơ thể Ứng Đạc hơi cứng lại.
Anh khẽ trầm giọng, giọng khàn và nhẹ, mang theo sự dung túng mà chính anh cũng chưa nhận ra:
“Dỗ dành giỏi quá.”
Cô dụi mặt lên ngực anh như một cách vỗ về lấy lệ, rồi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ tiếp.
Nhưng lần này cô thực sự ngủ sâu — vừa ấm áp, vừa dễ chịu, như được cuộn tròn trong căn phòng nhỏ có lò sưởi giữa mùa đông.
Khi mở mắt ra, Ứng Đạc vẫn đang xem điện thoại — màn hình là dự báo thời tiết London.
Cô nhìn đồng hồ, mới ngủ có hơn hai mươi phút.
Cô trườn người, quấn lấy người anh để nhìn vào màn hình điện thoại, cánh tay mềm mại vòng qua ngực và vai anh khiến cổ họng anh khẽ động. Anh không nói gì, cứ thế để cô dựa vào người mình.
Thật không may, cả tuần tới ở London đều mưa nhỏ — nhưng mà, London vốn dĩ luôn ẩm ướt như vậy.
Cô nửa ôm nửa dính lấy anh, cảm giác sắp chạm tới lại chưa chạm tới khiến người ta xao lòng. Mái tóc dài lòa xòa bên mặt anh, gương mặt cô gần đến nỗi có thể nhìn thấy rõ lớp da trắng đều, bờ môi dưới đầy đặn có một hõm nhỏ ở giữa — như đang chờ một nụ hôn lấp đầy.
Càng nhìn càng muốn hôn.
Đường Quán Kỳ gõ vài chữ:
“Trời mưa thế, lỡ Viên Kha không thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2902825/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.