Từ sư phụ nhìn qua đường chỉ tay của cô, giọng ôn tồn: “Tiểu thư chắc mới chỉ mười tám đến hai mươi tuổi?”
Đường Quán Kỳ gật đầu.
Từ sư phụ mở bàn tay phải của cô ra, vuốt phẳng, mỉm cười nhàn nhạt: “Tuổi còn trẻ thế này, vậy thì ta sẽ xem trước đường sự nghiệp nhé. Từ mười sáu tuổi đã bắt đầu có dấu hiệu chọn nghề rồi.”
Đường Quán Kỳ cũng tò mò, không biết sự nghiệp của mình sẽ thành công đến mức nào, hay là phải vấp ngã trước rồi mới có cơ hội đứng lên.
Đường sự nghiệp là đường chỉ dọc ở giữa lòng bàn tay, mảnh hơn rất nhiều so với đường tình cảm, đường sinh mệnh và đường trí tuệ. Nhìn qua một cái còn chưa chắc thấy được.
Từ sư phụ chăm chú quan sát. Bà khác với những thầy tướng thông thường – phần lớn họ chỉ nói ngắn gọn hoặc cố ý thần bí. Còn bà đã quen xem tướng cho giới nhà giàu, mà giới nhà giàu thì làm gì cũng cần rõ ràng, biết chỗ nào có vấn đề là sửa ngay. Chỉ vài năm sau, đường chỉ tay hay tướng mạo đều có thể thay đổi.
“Đường sự nghiệp có nhánh rẽ vào gò Thái Âm, nghĩa là có người khác phái giúp đỡ phát triển sự nghiệp, hoặc cũng có thể là kết hôn vào giai đoạn đó.”
Vốn dĩ Ứng Đạc đã biết là sẽ xem đường sự nghiệp trước, vậy mà khi nghe đến chuyện hôn nhân gắn liền với sự nghiệp thì ánh mắt anh lập tức dừng lại nơi lòng bàn tay của Đường Quán Kỳ, theo lời Từ sư phụ mà nhìn đường sự nghiệp.
Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2902827/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.