Anh đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy, cảm giác như đang chăm sóc con gái của mình vậy.
Không thể lừa tình cảm của người si tình — nhưng chưa từng nói rằng không thể lừa tiền của họ.
Cô thậm chí còn chưa kịp lừa, anh đã chủ động dâng lên rồi.
Đường Quán Kỳ nghe anh nói, chỉ ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt không mấy biến chuyển.
Ứng Đạc tưởng cô không hài lòng: “Sao vậy, còn muốn gì nữa à?”
Chỉ cần cô muốn, dù là nơi đất khách hoàn toàn xa lạ, cũng có thể sống trong nhung lụa, thoải mái, ngạo nghễ như một tiểu thư nhà giàu được cưng chiều hết mực.
Anh không giới hạn cô, cũng chẳng yêu cầu cô phải dùng tiền hay quyền lực để làm gì hay không được làm gì.
Nhưng Đường Quán Kỳ lại giơ tay lên, những ngón tay thon nhẹ nhàng vén gọn sợi tóc lòa xòa bên trán anh, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt anh, khẽ chỉnh lại cà vạt, làm cho nếp gấp nơi nút thắt trở nên hoàn hảo.
Buông tay xuống, cô lại bước tới ôm lấy anh.
Trái tim Ứng Đạc như bị móng vuốt mềm mại khẽ chạm đến — một cảm giác chưa từng có ùa đến.
Cô không hề đòi tiền, chỉ đơn giản là muốn ôm anh một cái.
Dù cô chẳng nói gì, anh cũng hiểu được tâm ý của cô.
Cô cũng không nỡ rời xa anh.
Không phải chỉ có mình anh đơn phương.
Anh dịu giọng: “Anh hiểu rồi, nhớ anh thì cứ tìm anh.”
Đường Quán Kỳ ôm lấy vòng eo rắn chắc gầy gò của anh, không nói gì thêm. Ánh mắt lướt qua đĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2902828/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.