Vậy nên căn hộ tầng dưới đã bị bỏ trống.
Cô nữ minh tinh kia tám phần là không dám quay lại nữa.
Cũng dễ hiểu, người trong giới họ đã thấy quá nhiều chiêu trò kiểu này, cũng từng làm không ít. Ai cũng có tật giật mình, bị tấn công theo cách này là dễ rơi vào thế bị động và sợ hãi nhất.
Bởi vì ai cũng ngầm hiểu, lấy mấy chuyện đó ra để tấn công phụ nữ là cách hiệu quả nhất—hủy hoại danh tiếng và sự nghiệp của đối phương đến mức tối đa. Giới này vừa tôn sùng phụ nữ, vừa nuốt chửng phụ nữ.
Chỉ một câu nhẹ nhàng như “bị bao nuôi” cũng đủ thành vũ khí mạnh nhất.
Câu đó có thể khiến người ta mất fan, mất uy tín, hình ảnh sụp đổ trong chốc lát.
Giống như người từng bị chê trình độ học vấn kém, sau này lại thích chê bai người khác học dở; người từng phẫu thuật thẩm mỹ sẽ bàn tán những ai chỉnh sửa nặng hơn mình; hoặc mấy gã đàn ông chẳng mấy khi được phụ nữ để ý, sẽ quay ra mắng phụ nữ là “ế”.
Nhưng với một người như Đường Quán Kỳ—một người hoàn toàn không sống dựa vào hình ảnh hay danh tiếng—những công kích đó hoàn toàn không có tác dụng.
Cô có bị “bao” hay không cũng chẳng sao, cô chỉ có một cái mạng rách, nên chẳng có gì để mất.
Nghe thì chói tai, nhưng chưa đến mức khiến cô sụp đổ.
Bởi những kẻ bôi nhọ cô, thật ra còn khát khao trở thành cô hơn cô nghĩ.
Cô không hề nghĩ rằng chuyện này là do Ứng Đạc ra tay, vì trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2902848/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.