Viên Kha mấp máy môi, khẽ thốt ra một tiếng:
“Được.”
Thật ra đến khi bị cả thế giới quay lưng, anh trai anh mới nhận ra mình còn một đứa em trai.
Viên Kha nhìn tờ ủy quyền kia, vẫn có cảm giác không chân thực.
Anh không hoàn toàn hiểu rõ ý của Viên Chân khi nói câu đó.
Là ám chỉ nếu công ty có hành vi phi pháp, thì người đại diện pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm?
Hay còn những rủi ro nào khác mà anh vẫn chưa biết đến?
Anh đã kiểm tra toàn bộ tình hình vận hành của công ty, cả các rủi ro pháp lý, xác nhận công ty chỉ đang gặp khó khăn tạm thời, sau khi vượt qua thì vẫn rất triển vọng.
Chưa đến mức phải liều lĩnh lao đầu vào chỗ chết. Công ty vẫn là một tập đoàn lớn, các cổ đông đều đang lo đến mất ăn mất ngủ vì tiền vốn bị kẹt lại.
Trở về công ty, khoảnh khắc nhìn thấy giấy ủy quyền, các cổ đông cuối cùng cũng thở phào.
Một cổ đông lớn tuổi nắm chặt tay anh:
“Tiểu Viên sinh, sau này xin nhờ cả vào cậu.”
Nhưng Viên Kha đột nhiên hỏi:
“Hiện tại công ty có rủi ro nào mà tôi chưa biết không?”
Đối phương hơi bất ngờ:
“Không, những gì cần biết cậu đều đã biết rồi. Các khách hàng, cấp quản lý cao, cậu đều có thể gặp bất cứ lúc nào. Cậu là em trai của Viên sinh, với chúng tôi, cậu chính là Viên sinh.”
Trong lòng Viên Kha vẫn không yên, nhưng đúng lúc anh định hỏi tiếp, điện thoại rung lên. Một tin nhắn vừa đúng lúc hiện ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2902849/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.