Tiếng nước rào rào trong phòng tắm bỗng trở nên rõ hơn khi cánh cửa mở ra, hơi nước nóng phả ra ào ạt, bao trùm toàn bộ không gian.
Tiếng cửa mở đương nhiên không qua được tai Ứng Đạc bên trong.
Dòng nước lập tức dừng lại. Giọng anh trầm khẽ vang lên:
“Quán Kỳ?”
Đường Quán Kỳ không đáp. Dù có thể nói được, cô cũng sẽ không lên tiếng lúc này. Cô cố ý rửa tay trước bồn rửa mặt, từng động tác đều thong thả như đang tận hưởng.
Hương sữa tắm nam dịu nhẹ quyện trong làn hơi nước, cứ như chính người đàn ông ấy đang bao trùm lấy cô.
Cô lau khô tay bằng khăn, lại lấy thỏi son ra, chầm chậm tô lại môi trước gương.
Vài giây sau, một mảng hơi nước trên kính mờ bỗng bị lau đi. Trên đó, rõ ràng xuất hiện một dấu môi đỏ rực.
Ứng Đạc nhìn chằm chằm vào vết son ấy, cả người như bị điện giật, da gà da vịt đồng loạt dựng lên. Một luồng tê dại lan dọc sống lưng.
Anh còn nghe thấy tiếng động lục cục ngoài kia. Yết hầu chuyển động, tay đặt trên vòi nước vẫn chưa buông ra, giọng anh khàn đi vì kiềm chế:
“Quán Kỳ, anh chưa mặc đồ.”
Cô giống như cố tình biết điều đó nên lại càng muốn trêu anh.
Cố ý nấn ná bên ngoài.
Ứng Đạc bên trong không biết rốt cuộc cô đang làm gì, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy hình bóng mơ hồ của cô sau lớp kính mờ.
Những mảng màu nhạt cứ từ tốn di chuyển, mơ hồ lộ ra dáng người mềm mại.
Cả phòng tắm như bị đốt nóng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2902851/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.