“Anh… anh tin em sao?” Viên Kha vẫn thấy khó tin.
Viên Chân không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn em trai.
Trong lòng Viên Kha ngổn ngang trăm mối, từ không đến có khiến anh vui mừng, nhưng sự bất định của mọi chuyện khiến anh chẳng biết đường nào mà đi, thấp thỏm không yên.
Thậm chí ngay lúc này, anh chỉ có thể tự an ủi mình rằng — cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính qua lại với Đường tiểu thư — để tin rằng số tiền này không phải chuyện xấu, không cần lo lắng.
Nhưng nghĩ kỹ thì trên đời làm gì có cái bánh lớn đến mức tự rơi vào tay mình.
Viên Chân chỉ khẽ nói:
“Lần sau đến vào buổi chiều, buổi sáng anh phải lao động, không rảnh ra ngoài.”
“Vâng.” Viên Kha vẫn như một kẻ dưới quyền, Viên Chân nói gì thì anh đáp nấy.
Đến cả cách mở lời với Viên Chân, anh cũng chẳng biết, ngồi y như khúc gỗ.
…
Cùng lúc đó, tiệc after party của hội nghị kết thúc, Ứng Đạc lập tức gọi điện cho Mạch Thanh, nhờ cô hẹn Từ sư phụ.
Đến trưa, anh đặc biệt bao trọn một nhà hàng, chờ Từ sư phụ đến.
Từ sư phụ vẫn là bộ áo vải xanh quen thuộc, sau lưng đeo túi chéo tự may, gầy đến mức bước đi nhẹ như bay. Bà không đến mức tiên phong đạo cốt, nhưng chỉ cần nhìn là biết bậc cao nhân.
Ứng Đạc bất giác đứng dậy, bị lòng hiếu kỳ kéo theo, ánh mắt không rời từng bước bà đi tới.
Từ sư phụ vừa đến gần, nhìn qua diện tướng của Ứng Đạc liền mỉm cười:
“Ứng sinh, dạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2902863/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.