Quán Kỳ giật mình nhận ra ý của anh, lập tức buông tay đang ôm cánh tay anh ra.
Ứng Đạc dường như hiểu rõ “cô gái nhỏ” đang nghĩ gì, nhưng chỉ mỉm cười nhạt:
“Quyển sách thế nào?”
Cô cứng mặt, giơ ngón cái lên, ý nói “cũng được”.
Ứng Đạc lại thong thả, bắt chéo chân, ngồi cạnh cô, vẻ điềm tĩnh:
“Về quan điểm trong sách thì sao, có ý kiến gì không?”
Cô thăm dò:
“Anh nói đến quan điểm nào?”
Anh cầm chiếc tách sứ trắng bên cạnh, một tay khẽ nắm quai, tay kia đỡ đáy tách, tư thế vừa tao nhã vừa lười nhác, rồi nhẹ nhàng đẩy về chỗ cũ:
“Không chỉ định, tùy em.”
Quán Kỳ tò mò:
“Là ý kiến về chuyện đàn ông cần hôn nhân à?”
Anh đã thay một chiếc áo dài tay màu đen, bờ vai rộng đỡ lấy phom áo khiến anh trông chín chắn, thanh lịch. Tay áo vẫn xắn tới khuỷu, nụ cười rất nhạt:
“Em thấy sao?”
Quán Kỳ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, nhưng vẫn đáp:
“Em nghĩ đàn ông chắc không cần hôn nhân đến thế đâu.”
“Em cho là đàn ông không cần sao?” — Ứng Đạc hơi cúi đầu, ánh mắt lại mang ý cười khó đoán.
Cô bắt đầu lưỡng lự:
“Chắc… không cần?”
Giờ có nhiều đàn ông chọn không kết hôn mà.
Ứng Đạc chỉ cười nhạt, nhấp một ngụm trà.
Quán Kỳ bỗng nghiêng người lại gần:
“Anh có giống mấy người đàn ông khác không?”
Đôi mắt phượng long lanh của cô ngước lên nhìn anh, vì thấp hơn anh một chút nên lúc nào cũng phải ngẩng đầu, khiến mắt cô trông to hơn, gợi cảm giác khiến người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2902866/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.