Chết, chết chắc rồi.
Ánh mắt Ứng Đạc cuối cùng cũng rời khỏi người cô, chuyển xuống khuy măng-sét trên cổ tay cô:
“Thích?”
Khi nói hai chữ “thích”, tay anh còn khẽ siết eo cô một chút, ngón tay dài ấn vào lớp thịt mềm.
Đường Quán Kỳ không dám gật đầu, sợ lát nữa anh lại cho là cô đang nói “thích” anh.
Nhưng rõ ràng cô có gật hay không thì cũng thế, bởi Ứng Đạc dịu giọng dỗ dành:
“Thích thì cứ đeo, của anh là của em.”
Quán Kỳ chống tay lên cổ tay, vẻ mặt phức tạp, thoáng thấy mình không nên tự tiện tháo khuy của anh ra.
Nhưng đã tháo rồi, cô đành liều, đưa ngón tay chỉ sang khuy bên tay áo còn lại của anh.
Cô muốn một đôi.
Ứng Đạc mỉm cười.
Hiểu ngay ý “cô gái nhỏ”.
Anh tháo ra, nắm lấy bàn tay kia của cô, như ý cô muốn, đích thân cài lên cho, động tác nhẹ nhàng, khuy măng-sét đẹp rực rỡ.
Quán Kỳ lại có cảm giác mình vừa bước thêm một bước sai đường, cúi đầu, mặt hiện rõ biểu cảm… khó ở.
Ứng Đạc khẽ cười, giọng như dỗ trẻ con:
“Đeo xong rồi, hài lòng chưa?”
Quán Kỳ chỉ nghĩ đã muốn thì muốn cả đôi, nên “…?”
Cô cảm giác mu bàn tay mình nổi đầy gai ốc, cố xoa sau lưng để gạt bỏ cái cảm giác rờn rợn ấy.
Thang máy cuối cùng cũng mở, Quán Kỳ lập tức bước nhanh ra khỏi cái không gian bé xíu, chỉ có cô và anh — một nơi đầy thị phi.
Ứng Đạc theo sát.
Vào nhà hàng, cô ngồi xuống, vừa ăn liền vùi đầu, làm như không nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2902865/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.