Người họ nói… là Đường Quán Kỳ sao?
Hà Độ Quy bỗng nhớ lại khoảng thời gian gần đây mình gặp cô.
Thỉnh thoảng chạm mặt, cô vẫn như trước, ăn mặc giản dị, rời khỏi cổng trường cũng chỉ thấy đi bộ, chưa từng thấy có xe đưa đón.
Khi nói chuyện với anh, cô cũng chẳng mấy khi chủ động. Lần thi đấu bóng rổ, anh còn tưởng cô đến tìm mình, nhưng sau trận lại hoàn toàn không thấy bóng dáng.
Mà hôm đó… nghe nói ủy viên quỹ học bổng của trường có tới dự khán trận đấu.
Ủy viên ấy… chính là Ứng Đạc.
Một ý nghĩ lóe lên — có lẽ sự xuất hiện của Ứng tiên sinh không hề là ngẫu nhiên.
Nếu không thì chỉ một trận bóng rổ tầm thường, có gì đáng để ông ta đích thân tới xem?
Nhớ lại lần anh ném bóng trúng cô, từ đó cô chưa từng chủ động xuất hiện trước mặt mình nữa.
Anh cứ tưởng là cô đã bỏ cuộc, còn đắc ý suốt một thời gian.
Dù một người phụ nữ “miễn phí” cũng không tệ, nhưng anh không muốn dính líu tới một cô gái câm, sợ trong mắt người khác cô không đủ thể diện. Vậy nên, anh đã dùng một cách rất đơn giản để “bỏ rơi” cô.
Thế nhưng lúc này, nhìn Đường Quán Kỳ rạng rỡ nhưng vẫn giữ sự kín đáo, anh lần đầu tiên không kìm được mà tự hỏi — có phải… ngay từ đầu cô chưa từng muốn bám theo anh?
Cô vẫn yên tĩnh, kín đáo như hồi ở trường, rõ ràng không muốn gây chú ý.
Hà Độ Quy cảm thấy mình như rơi từ độ cao vạn mét xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2902876/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.