Chung Dung vừa lau nước mắt, vừa cố tình thêm dầu vào lửa để chọc giận Chung Vĩ Hùng:
“Hơn nữa, Tằng Phương còn muốn tái hôn, định để người đàn ông sau này ở trong căn nhà này. Bà ta nói sẽ giống như trước kia, khi mang tiền mua nhà đến gả cho ba, bây giờ cũng mang tiền mua nhà đi gả cho người khác, vì ba không đáng tin.”
Gương mặt vốn tái xám của Chung Vĩ Hùng lập tức đỏ bừng vì giận dữ:
“Còn dám lấy nhà của tôi để đi tái giá, hại tôi phải ngồi tù, còn bản thân thì ở ngoài sung sướng. Rõ ràng là cố ý muốn hại tôi vào đây.”
Thấy chỉ vài câu đã khơi lên cơn giận của ông ta, nhưng Chung Dung biết chừng đó vẫn chưa đủ, bèn giả vờ lo lắng:
“Ba ơi, làm sao bây giờ, con sợ bọn họ thật sự sẽ tổ chức đám cưới trong nhà của ba. Giờ trong nhà đã không còn thứ gì của ba, tất cả đều bị Tằng Phương quăng đi rồi.”
Nghe tới chuyện Tằng Phương nóng lòng vứt bỏ đồ đạc của mình, Chung Vĩ Hùng hận đến mức chỉ muốn lập tức quay về Vượng Giác, cầm dao liều mạng với ả.
Chung Dung than vãn, rồi giả bộ buột miệng:
“Căn nhà rõ ràng đứng tên ba, bà ta dựa vào cái gì mà cho người khác ở?”
Một câu ấy như đánh thức Chung Vĩ Hùng. Ông ta ghìm cơn giận:
“Con lập tức rao bán nhà, kêu người mua đến tận trại giam ký hợp đồng với ba. Chỉ cần bán nhanh, lỗ cũng không sao.”
Ông ta phải ngồi tù lâu như vậy, dù sao cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2902877/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.