Đường Quán Kỳ dụi đầu xong, ngẩng lên nhìn anh.
Ứng Đạc nhàn nhạt nói: “Đừng nhìn anh kiểu đó, buổi trưa anh không có nhiều thời gian đâu.”
Nhận ra ý anh là “làm chuyện gì đó” cần thời gian, mặt Đường Quán Kỳ bất giác ửng hồng.
Cô khẽ ngồi thẳng dậy một chút, nhưng vì khoảng cách quá gần nên vài lọn tóc vẫn còn vương trên bờ vai rộng của anh.
Ứng Đạc cũng không nói gì, chỉ nhìn cô cầm đũa ăn cơm, tay vẫn đặt ở sau lưng cô.
Ban đầu Đường Quán Kỳ ăn rất nghiêm túc, nhưng ăn được một lúc lại phát hiện không thấy Ứng Đạc động đũa, liền nghiêng đầu nhìn — thấy anh vẫn đang chăm chú nhìn cô.
Bàn tay đang đặt sau lưng cô, đầu ngón tay anh khẽ vuốt nhẹ. Đường Quán Kỳ bất chợt rùng mình như bị điện giật.
Tóc cũng rơi khỏi vai anh.
Ứng Đạc rõ ràng cảm nhận được cô khẽ run, nhưng ánh mắt anh vẫn sâu không thấy đáy, tiếp tục nhìn cô: “Ăn nhiều chút, chẳng phải em nói đi làm viết nhiều báo cáo rất mệt sao?”
Đường Quán Kỳ khẽ gật đầu. Mãi đến khi cô ăn gần xong một bát, Ứng Đạc mới cầm đũa lên.
Khi Đường Quán Kỳ đứng dậy rời bàn, mắt vẫn không rời anh.
Ứng Đạc bình thản: “Xuống bàn ăn không cần báo cáo với anh, anh biết rồi.”
Cô hiểu ý anh, khẽ mím môi nhịn cười.
Lúc này người giúp việc thông báo hoa đã được chuyển đến, cô liền đi theo ra xem.
Thấy cô rời đi, Ứng Đạc mới dặn dò: “Túi quà trong phòng khách mang đến Thọ Thần Sơn.”
Quản gia lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2902891/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.