Đường Quán Kỳ vừa về đến nhà, tìm mãi không thấy Ứng Đạc đâu.
Được quản gia nhắc mới biết anh đang ở trong nhà chòi phủ đầy giàn nho.
Cô vén lên những sợi dây leo rủ như thác nước, thấy Ứng Đạc đang đọc sách, mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen mỏng, quần âu sẫm màu, chân dài vắt chéo, vai rộng, khí chất trầm ổn như nước — phong độ chín muồi của đàn ông trưởng thành toát lên sức hấp dẫn không thể nhầm lẫn.
Cô từ phía sau ôm lấy anh, Ứng Đạc vẫn tiếp tục lật sách, nhưng cũng để mặc cô ôm.
Đường Quán Kỳ liếc nhìn nội dung anh đang đọc — là sách triết học, Tồn tại và Thời gian của Heidegger. Anh đọc bản gốc tiếng Đức, vốn đã khó hiểu, lại càng thêm trừu tượng.
Vài ngày trước, cô từng thấy anh đọc dở khi tựa lưng trên giường, lúc đó mới nửa quyển.
Giờ chỉ còn vài trang, Đường Quán Kỳ yên lặng đợi anh đọc xong, anh khép sách lại.
Ứng Đạc trầm mặc trong chốc lát, sau đó dịu giọng hỏi: “Có thích bó hoa hôm nay không?”
Cô giơ ngón cái, khiến anh bật cười khẽ: “Em có thấy bó hoa đó giống em không?”
Cô lấy điện thoại từ túi áo, gõ chữ rồi đưa cho anh đọc:
“Quà anh nói chính là bó hoa đó à?”
Ứng Đạc giọng từ tốn: “Hoa chỉ là một phần. Còn có món quà khác nữa, anh thấy nó càng giống em hơn.”
Cô nghiêng đầu, đầy tò mò.
Ứng Đạc nhẹ nhàng đặt cuốn sách lên bàn tròn bên cạnh, đứng dậy.
Không rõ là do anh mặc toàn đồ đen khiến vóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2902892/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.