Không ngờ mái tóc dài của cô phớt qua mặt anh, khiến mộng và thực giao nhau. Khóe môi Ứng Đạc lại vô thức nhếch lên 0,01 centimet.
Đường Quán Kỳ: “?”
Da ông này căng dữ vậy sao? Kéo tóc trên đỉnh đầu mà cũng kéo được tới khóe môi?
Cô cúi xuống hôn một cái lên gò má gầy gò, sắc nét của anh.
Ứng Đạc phản ứng trong chớp mắt, đưa tay ôm lấy eo cô, hôn lên môi cô. Chỉ trong tích tắc, anh đã kéo cô vào lòng, giữ chặt không buông, khiến cô áp sát ngực anh.
Cô tưởng anh tỉnh rồi, ngẩng đầu nhìn thì thấy Ứng Đạc vẫn nhắm mắt, hoàn toàn chưa tỉnh.
Nghi ngờ anh đang giả vờ ngủ, Đường Quán Kỳ đưa tay khẽ khều mặt anh, dùng móng tay cào nhẹ lên má.
Nhưng Ứng Đạc chỉ hơi mỉm cười, nụ cười lơ mơ thoáng qua, không hề tỉnh lại.
Còn trong giấc mơ, Ứng Đạc cảm giác có cô gái nhỏ đang ôm lấy mình, giống như lần trước nửa đêm cô vừa sờ vừa cắn, hôn đến mức mặt bên anh hơi ngứa, vừa hôn vừa gọi “chồng ơi tỉnh dậy đi mà”.
Còn Đường Quán Kỳ ở bên ngoài giấc mơ, vẫn liên tục nghi hoặc dùng móng tay cào nhẹ.
Thấy anh hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại, cô đổi sang dùng móng tay nhéo nhéo tai anh. Dưới lực nhéo, d** tai anh lõm xuống thành hình lưỡi liềm.
Mà trong mơ, Ứng Đạc lại cảm nhận rõ ràng – cô gái nhỏ hôn lên vành tai anh, còn khẽ cắn lấy d** tai.
Anh sung sướng đến mức chỉ muốn cô cắn mạnh thêm chút nữa.
Đường Quán Kỳ nghiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2902893/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.