Ứng Đạc ngồi trong thư phòng, cầm tấm thiệp cưới trên tay.
Anh nhớ lại vẻ nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng của Đường Quán Kỳ, cùng nụ cười cô dành cho anh lúc ấy.
Như thể cô bất ngờ khi biết anh vẫn muốn cưới mình — lúm đồng tiền khẽ hằn sâu, đôi mắt xinh đẹp, trong trẻo khẽ cong, nơi đáy mắt như có một làn nước trong vắt đang dâng lên.
Đã rất lâu rồi, anh không thấy cô cười.
Đặc biệt là cười với anh.
Ngón tay anh chậm rãi miết lên bề mặt nhung của tấm thiệp, thần kinh căng thẳng suốt nhiều ngày cuối cùng cũng được thả lỏng một chút.
Tấm thiệp này, anh đã mất năm ngày để viết, mỗi ngày đều nghĩ liệu có khi nào sẽ chẳng cần dùng đến.
Cô vẫn đồng ý lấy anh, nghĩa là trong lòng vẫn còn để ý tới anh — mọi chuyện vẫn có cơ hội xoay chuyển.
Trong phòng của Đường Quán Kỳ.
Mạch Thanh không dám hỏi thẳng cô có phải đã uống thuốc tránh thai loại tác dụng dài hay không, sợ cô nghe xong sẽ khó chịu.
Bên ngoài, hồ cá đang được rút cạn nước, người hầu xắn quần lội xuống dọn đáy, thoạt nhìn như đang tìm gì đó.
Đường Quán Kỳ ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xuyên qua ô kính nhìn ra ngoài, tưởng tượng rằng họ đang tìm nhẫn.
Nhìn đáy hồ cạn trơ ra, cô nghĩ nếu bây giờ mình đi tìm, có lẽ vẫn còn cơ hội nhặt lại hai chiếc nhẫn ấy.
Nhưng khi thấy người hầu liên tục bê chậu hoa và cá chép ra vào, cô hiểu họ chỉ đang thay đổi bố trí cây cảnh và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2902996/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.