Là do cô quá ngây thơ, thật sự tưởng rằng anh chỉ giận nhất thời. Cô hoàn toàn quên mất, người đối diện là Ứng Đạc — muốn kiểu phụ nữ nào cũng có thể tùy ý lựa chọn.
Cô vốn đã là kẻ trèo cao, tự phụ vì mình xinh đẹp. Nhưng ngoài thứ nhan sắc vô dụng ấy, cô chẳng có gì. Chỉ nhờ vào phần ân tình mà bà cụ để lại, mới có vẻ như mình quan trọng với Ứng Đạc đến vậy.
Nhưng, có thể quan trọng đến mức nào chứ?
Một cô gái trẻ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thay thế. Chỉ cần ở Đại học Hồng Kông thôi, đưa tay là vớ được cả nắm.
Hoàn toàn có thể tìm người vừa trẻ, vừa đẹp như cô.
Cô không nghĩ tư tưởng mình có gì vượt trội, càng không tin mình thông minh hơn người.
Vậy thì, chi bằng chỉ còn lại những thứ này.
Ứng tiên sinh đã bỏ ra cả một năm thời gian và tâm sức cho cô, cô nợ anh cũng là lẽ đương nhiên. Thà là một mối quan hệ như vậy, còn hơn nói đến tình cảm rồi lại bị anh tùy tiện chà đạp.
Thực ra, anh chỉ đơn giản nhổ bỏ từng bằng chứng của quãng thời gian từng yêu nhau, thản nhiên cho cô thấy rằng tất cả đều chẳng đáng gì.
Anh cũng chưa hẳn đã làm gì quá đáng.
Chỉ là như vậy thôi, cô đã không chịu nổi. Thời gian khó khăn phía trước còn dài, cô phải sống sao?
Chi bằng thẳng thắn thừa nhận mình chỉ là một cô gái nợ anh một món nợ, trả cho anh sự tự tôn.
Đợi đến ngày anh thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2902997/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.