Ứng Đạc cuối cùng vẫn nhấc chân rời đi, để mặc cô tự ăn cơm.
Bước xuống phòng ăn, quản gia đã chuẩn bị một bàn đầy ắp món cô thích. Cô khựng lại một lát.
Nhưng lại không dám nghĩ nhiều, sợ chỉ là mình ảo tưởng, để rồi lại thất vọng.
Cô ngồi xuống, nghiêm túc ăn từng miếng, ăn xong thì uống thuốc trị dạ dày, không trì hoãn.
Trong lòng cô vẫn còn hy vọng, bèn hỏi quản gia:
“Bánh lá dứa trong phòng tôi… là từ đâu tới vậy?”
Quản gia nghĩ một chút:
“Hình như là bạn cô mua.”
Đường Quán Kỳ gật nhẹ, quản gia cũng không đoán ra cô đang nghĩ gì.
Không lâu sau, cô nhắn tin cho William:
“Hôm nay thật sự làm phiền anh rồi, cảm ơn bánh lá dứa nhé.”
William trả lời rất nhanh:
“Không phiền đâu, bánh lá dứa là Diễm tỷ mua đấy, cô ấy bảo cô thích ăn nhất. Bây giờ thấy đỡ hơn chưa?”
Tin nhắn của Đường Quán Kỳ cũng lập tức đến:
“Đỡ nhiều rồi, vừa ăn cơm xong. Giúp tôi nói lời cảm ơn tới Doris và Rebecca nhé.”
William:
“/mặt cười/mặt cười/ Đỡ rồi là tốt. Để tôi báo cho họ biết cô tỉnh rồi.”
Còn Ứng Đạc thì đang đứng ở hành lang có thể nhìn xuống phòng ăn.
Lần đầu tiên suốt nửa tháng nay anh thấy cô ăn uống vội vã như vậy — nhưng điều kiện là… anh không ở đó.
Ứng Đạc nắm trong tay hai chiếc nhẫn vừa được vớt từ hồ cá lên, lặng lẽ đứng yên, mặc cho cơn đau thắt lan khắp cơ thể, nhưng không phát ra một tiếng động nào.
Ý nguyện muốn mở lòng nói chuyện lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2902999/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.