Trong văn phòng, trợ lý dò hỏi:
“Vậy hai hôm nay ngài muốn ở đâu?”
Ứng Đạc ngồi ở ghế ngoài ban công, quay lưng lại nên trợ lý không thấy được nét mặt anh. Một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng trầm của anh:
“Ở tạm Trung Hoàn.”
Trợ lý tuy không hiểu vì sao boss có nhà lại không về, còn dặn anh báo với quản gia rằng sẽ đi nội địa hai hôm, nhưng vẫn đáp:
“Vậy nếu có việc gấp, tôi sẽ báo cho quản gia bên Trung Hoàn.”
Giọng Ứng Đạc khàn khàn:
“Ừ.”
…
Hôm sau, Đường Quán Kỳ đứng chờ ở bờ biển, đợi ba người còn lại. Rebecca và mọi người lỉnh kỉnh bao lớn bao nhỏ, từ trên xe ôm xuống một đống đồ.
Cô định chạy tới giúp, nhưng vệ sĩ của cô bất ngờ giật hết đồ trên tay, chẳng hỏi han gì, chen thẳng vào nhóm bạn của cô, đặt đồ ở một chỗ khác.
Nhưng chỗ đó lại cách vị trí mà họ muốn để còn xa.
Đường Quán Kỳ hơi khựng lại.
Ba người kia liếc nhau, rồi lập tức phản ứng, mỉm cười trấn an cô:
“Xem ra hôm nay mình còn có ‘viện binh’ nữa rồi, KK, cậu mang không ít ‘ngoại viện’ đến đây ha.”
William cười toe toét, để lộ hàm răng trắng đều:
“Mang theo nhiều đồ thế này, chắc mấy bro này có thể lo hết vụ nướng rồi.”
Cả ba đều không nhắc đến việc “không gian riêng tư” của buổi tụ tập bị chen vào, chỉ muốn để Đường Quán Kỳ đừng thấy khó xử.
Cô cười áy náy:
“Miễn các cậu không chê là được.”
William kéo bếp nướng về vị trí họ định đặt:
“Chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2903000/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.