Chỉ cần nghe cô nói vậy, Ứng Đạc đã thấy vô cùng mãn nguyện.
Giọng cô mát lạnh, không mang nhiều cảm xúc, bình thản như thể chuyện này chẳng có gì to tát, nhưng lại nói ra câu mà suốt thời gian qua anh mong mỏi được nghe nhất:
“Em đã lừa anh, nhưng là vì em đi đến đường cùng, cần sự giúp đỡ của anh. Lần này em chọn liều một phen, nói hết mọi chuyện, chỉ muốn xem anh có thể chấp nhận hay không. Chấp nhận thì sau này vẫn tiếp tục, không chấp nhận thì dừng lại, em không ép anh.”
Ứng Đạc lập tức nói, không bỏ lỡ cơ hội đã đợi quá lâu:
“Anh chỉ quan tâm rốt cuộc em có tình cảm với anh hay không, những chuyện khác đều là quá khứ.”
Đường Quán Kỳ im lặng một giây, để lời anh lặp lại trong lòng, rồi khẽ “ồ” một tiếng.
Khi anh còn hơi ngẩn ra, lại nghe cô nói:
“Có.”
Mi mắt anh cụp xuống, nụ cười không kìm được tràn lên, chẳng thể kiểm soát, cũng không muốn kìm. Anh cúi đầu, để mặc niềm vui sướng dâng đầy trong lòng.
Xác nhận được cô yêu mình, cuối cùng anh dám mở miệng hỏi điều trước đây không dám động đến:
“Luận văn tốt nghiệp… sao lại xóa tên anh?”
Trong bóng tối, anh không thấy được nét mặt cô, chỉ nghe tiếng cô:
“Em đổi đề tài, vì đạo luật tài chính là nền tảng của bài viết bị sửa đổi, luận điểm cũ không còn đứng vững nên phải viết lại. Lời cảm ơn thì chưa kịp viết.”
Ứng Đạc chợt nhớ, đúng là bản cuối anh xem không hề có lời cảm ơn.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2903013/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.