Khi Đường Quán Kỳ tắm xong, Ứng Đạc đã ngồi ngoài chờ cô.
Vừa bước ra, thấy anh, cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài vừa sấy khô nên hơi xù, trên người mặc chiếc váy dây màu vàng hướng dương.
Ứng Đạc nhìn cô lại biến thành “chiếc bánh cam nhỏ” sạch sẽ, xinh xắn, hoàn toàn không để ý tóc cô vẫn hơi rối. Anh khẽ cong mắt:
“Ăn khuya không?”
Đường Quán Kỳ nhẹ gật đầu.
Hai người một trước một sau bước vào phòng ăn.
Anh vừa ngồi xuống đã nghe giọng cô trong trẻo, bình tĩnh:
“Thuốc đã hết tác dụng chưa?”
Cô đang quan tâm anh.
Trong đáy mắt Ứng Đạc ẩn nụ cười, khẽ gật đầu ra vẻ bình thản:
“Hết rồi.”
Đường Quán Kỳ khẽ “ừ” một tiếng.
Khóe môi anh nhếch lên một đường cong mờ, anh gắp thức ăn bỏ vào bát cô.
Cô lên tiếng hỏi:
“Anh nghĩ là ai ra tay?”
Anh nhìn cô cắn miếng sò điệp anh vừa gắp, đáp:
“Có một phỏng đoán, nhưng chưa chắc.”
Đường Quán Kỳ bình tĩnh suy nghĩ:
“Trước khi xảy ra chuyện, Ứng Huy có tìm em, nói muốn trao đổi thông tin. Có khả năng hắn biết chút chuyện nội bộ.”
Nếu Ứng Huy biết, thì kẻ đứng sau chắc chắn có mối quan hệ tương đối thân thiết với hắn.
Ứng Đạc trầm ngâm, thì một bàn tay trắng mảnh vươn ra trước mặt anh:
“Cho em xem tin nhắn hắn gửi cho anh.”
Anh lấy điện thoại ra, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay cô, mu bàn tay khẽ lướt qua phần mềm mại nơi lòng tay cô.
Chỉ một chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến người run lên. Đường Quán Kỳ theo phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2903014/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.