59
Vết cắn không quá đậm, nếu không nhìn kỹ thì khó mà phát hiện ra, chỉ tưởng vô tình gãi phải một vệt đỏ nhỏ xíu thôi.
Anh cười bất lực một tiếng, cúi đầu nhìn tin nhắn của cô, khóe môi bất giác nở nụ cười tươi hơn.
Anh lau khô nước trên tay rồi gửi cho cô một tin nhắn mới.
Vừa cầm chiếc váy ngủ định ra cửa, vốn đặt trên mép giường lên thì điện thoại trong lòng bàn tay cô lại rung lên một cái. Cô cúi đầu nhìn.
Từ Kỳ Thanh: 【Vậy có cho anh xem không?】
Đồ b**n th**!
Đồ đại b**n th**!
Thẩm Sơ Đường dậy rất sớm.
Hiếm khi thấy mèo lười nhà mình lại chăm chỉ như vậy. Hai cụ Hứa nhìn thoáng qua bóng dáng cô cháu gái xách theo chiếc túi nhỏ, vừa ngâm nga bài hát, vừa tung tăng băng qua giàn hoa rồi đi vào hành lang. Hai cụ nhìn nhau cười đầy ý nhị.
Chiếc váy hoa hồng màu sắc rực rỡ, tà váy lướt qua những bông Tulip hồng nhạt đang nở rộ ven đường. Chú mèo nhỏ Đa Mễ mà bà ngoại Hứa nuôi cứ quấn quýt bên chân cô, kêu meo meo không ngớt.
Cô hơi cúi lưng, v**t v* cái đầu lông xù của nó: “Đa Mễ! Mày lại béo rồi! Coi chừng vợ mày bỏ mày đó nha!”
Đa Mễ là một chú mèo tròn xoe. Vợ nó là một chú mèo vàng cam to lớn được người bạn thân của bà ngoại Hứa nuôi. Thế nhưng, cả hai "đôi uyên ương khổ mệnh" này đều bị người giúp việc trong nhà bế đi bệnh viện thú y triệt sản vào một buổi chiều nắng đẹp trời
Đa Mễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hai-duong-that-du-vu/3000655/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.