60
Quần tây màu xám đậm của anh có một vệt chất lỏng trắng xóa nổi bật ngay ống chân trái.
Anh dừng lại một lúc, chỉ cúi đầu nhìn lướt qua rồi bước nhanh về phía cô, lo lắng hỏi: “Em có bị bỏng không?”
Bỏng thì không bỏng nhưng mà kinh tởm quá đi thôi!!
Thẩm Sơ Đường muốn phát điên.
Cô khẽ nhấc chân lên, nghiêng đầu nhìn đôi sandal cao gót cô mang lần đầu tiên ra ngoài.
Cái ly sữa đậu nành bị gót giày giẫm nát, sữa đậu nành tràn ra dính hết lên mu bàn chân cô, chảy len lỏi qua các kẽ ngón chân xuống lòng bàn chân, cảm giác ướt át, nhầy nhụa thật kinh khủng.
Trời đất ơi?!
Sao mà vô ý thức thế không biết, uống không hết thì vứt vào thùng rác đi chứ?!
Cô xụ mặt, những cảm xúc tiêu cực nhỏ nhặt trong lòng bùng lên ngay lập tức: “Ghê quá, em không ăn đâu, em phải về nhà.”
Váy cô cũng bị bắn dính một chút, thật sự là chẳng còn chút tâm trạng nào nữa.
Từ Kỳ Thanh trước tiên xác nhận cô không hề bị bỏng, mu bàn chân trắng nõn không có bất kỳ vết đỏ rát nào. Sau đó anh mở cửa phụ, cúi người vào trong xe lấy túi y tế, khăn ướt, và một chai nước tinh khiết chưa mở trong tủ lạnh phía sau.
Đặt tất cả đồ vật lên nóc xe một cách gọn gàng, anh cúi người bế ngang Thẩm Sơ Đường lên rồi đặt cô ngồi nghiêng vào ghế phụ.
Thẩm Sơ Đường vẫn còn đang ghê cái cảm giác kỳ quái trên chân thì cả người cô đột nhiên lơ lửng. Tiếng kinh hô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hai-duong-that-du-vu/3000656/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.