100
Hai bà cụ Thẩm — Hứa đều đã cầm khăn tay, bắt đầu lau nước mắt.
Bà ngoại Hứa dựa vào ông ngoại Hứa, nghẹn ngào nói: “Bảo bối của ta cứ thế đi lấy chồng rồi, ta vẫn còn nhớ mãi lúc Mạn Mạn xuất giá! Mới đó mà cháu gái tim gan của ta cũng đã theo chồng.”
Hai ông cụ cũng không kìm được vành mắt đỏ hoe, an ủi: “Đâu phải là không về nữa đâu, hai tháng nữa, chẳng phải còn phải tổ chức thêm một đám cưới ở Kinh Triệu và Thượng Hải sao?”
Lời còn chưa dứt, hai bà cụ lại càng không nhịn được mà bật khóc nức nở.
Lại còn phải nhìn Đường Đường của các bà đi lấy chồng thêm hai lần nữa, cứ như cắt từng khúc ruột vậy!
Mấy người đang chìm trong nỗi buồn thì đột nhiên, đoàn xe hoa vừa đưa Thẩm Sơ Đường lên xe dừng lại. Từ Kỳ Thanh hôn lên trán cô, khẽ nói: “Đợi anh một chút.”
Nói rồi, anh quay người, bước vào bên trong trang viên Thẩm gia.
Ba Thẩm và mẹ Thẩm đều ngẩn người, cứ tưởng có chuyện gì bất ngờ xảy ra, trong lòng căng thẳng, vội vàng bước tới đón: “Sao thế Kỳ Thanh?”
Bước chân của Từ Kỳ Thanh đột nhiên dừng lại cách đó hơn ba bước, anh tuần tự khuỵu gối xuống, hành lễ bái biệt ba mẹ vợ.
Ba Thẩm và mẹ Thẩm cùng lúc khựng lại tại chỗ, bốn cụ hai nhà Thẩm — Hứa theo sau cũng sững sờ, hai bà cụ cầm khăn tay che mặt, nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi.
Thẩm Sơ Đường cũng không ngờ anh sẽ vòng trở lại, bóng dáng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hai-duong-that-du-vu/3000696/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.