101
Từ gia cực kỳ coi trọng thứ bậc và vai vế. Từ Kỳ Thanh thuộc dòng chính, nên hiển nhiên vai vế của anh khá cao.
Anh nắm lấy tay cô, khẽ đáp lời cô: “Ừ, bây giờ em cũng được nâng vai vế rồi đấy.”
Thẩm Sơ Đường đâu có cần! Cô mới 25 tuổi thôi mà đã phải bị gọi là “dì”, “thím ”, thậm chí là “bà”? Nghĩ đến thôi đã thấy sợ chết khiếp rồi. Ra ngoài đường có đứa trẻ nào gọi cô là “dì” thôi là cô cũng đủ tức điên nửa ngày rồi!
Cô la lên: “Em không cần đâu! Ai mà thèm làm bà chứ!”
Cô vẫn còn là một thiếu nữ phơi phới mà!
Người đang nắm tay cô bật cười: “Không làm bà của họ cũng được, làm của anh là được rồi.”
Mặt Thẩm Sơ Đường hơi ửng đỏ, cứ có cảm giác anh đang nói lời chẳng đứng đắn gì, cô thầm mắng anh trong bụng.
Đồ đại nghịch bất đạo!
Đồ đảo phản thiên cương!
Sau khi nghi thức kết thúc, Từ Kỳ Thanh cần ra ngoài tiếp đãi khách, nên anh đã sắp xếp cho dàn phù dâu vào đây bầu bạn với cô trước.
Theo phong tục ở Nam Lâm, tiệc cưới chính thức sẽ diễn ra vào buổi tối, khoảng thời gian ở giữa vẫn còn khá dài. Diêu Đát Lâm dẫn theo chuyên gia tạo mẫu vào, bảo Thẩm Sơ Đường tranh thủ thay đồ ngay bây giờ để lát nữa có thể ra ngoài chụp ngoại cảnh.
Ôn Nhàn Nguyệt từ bên ngoài bước vào, miệng vẫn còn há hốc: “Trời ơi! Lần đầu tiên tớ thấy một lâm viên Giang Nam không thu phí đó, rộng lớn thật!”
Trước đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hai-duong-that-du-vu/3000697/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.